THẦY TRÒ

CÒN GẶP NHAU

BAO NHIÊU

LẦN NỮA,

THƯA THẦY?

bài của

TRẦN BANG THẠCH

 

Tuy có chút khó khăn bước lên khán đài vài cái thang hơi thẳng đứng, và vì những nhạc cụ lỉnh kỉnh của ban nhạc, Trò cũng đã đứng trên khán đài, tay cầm gói quà lưu niệm để tặng Thầy. Còn Thầy thì phải có hai người dìu hai bên mới bước lên khán đài được. Cả hội trường tự nhiên, không ai bảo ai, tất cả đều ngừng những câu chuyện, mắt hướng về hai Thầy Trò trên kia. Im lặng như tờ. Hình như trên năm trăm con người đang cùng lúc nín thở. Đây là tiết mục tặng quà lưu niệm cho Thầy trong ngày Đại hội trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ đang diễn ra ngay bây giờ, ngay hôm nay đây, ngày 2 tháng 7 năm 2000 tại nam California.

Ảnh: Thầy dạy – GS Phan Văn Quan (trái), môn sinh – GS Nguyễn Văn Trường (giữa) đang cầm gói quà lưu niệm và micro "thưa chuyện cùng Thầy", môn sinh – BS Mindy Hà (phải) tay cầm quyển Kỷ Yếu sẽ trao tặng Thầy… trong giờ phút vô cùng cảm động nhân kỳ đại hội lần V-2000 tại Orange County California.

(Ảnh & lời chú thích LHV)

Thầy đứng đó, ốm nhom như một thân tre, cố giữ thân hình được cân bằng, tóc bạc trắng, đôi lông mày cũng bạc trắng. Đôi mắt mệt mỏi của Thầy như hướng về một cõi xa. Nhớ ngày nào Thầy là một trong rất ít người học nhu đạo đầu tiên được Nhật cấp đai đen, đệ lục huyền đai. Nhớ ngày nào tại trường Phan Thanh Giản, từ năm 1941 Thầy là một giáo sư Toán và Thể Dục với một thân hình lực lưỡng, tóc dợn sóng, bắp thịt săn chắc như một thể tháo gia nhà nghề, Thầy huấn luyện và hướng dẫn đội bóng chuyền của trường, đánh đâu thắng đó. Trò cũng đã từng là cầu thủ xuất sắc của đội bóng này, cùng với các anh khác như Nguyễn Văn Khánh, Lê Hữu Thạnh. Châu Hữu Lộc, Trần Văn Trọng (tức nhạc sĩ Anh Việt).

Bây giờ Thầy, Trò đang đứng trên khán đài. Tóc Trò cũng trắng như tóc Thầy. Trò kính cẩn chào Thầy bằng cái cúi mình thật thấp. Thầy Cố nghiêng mình một chút về phía trước, đưa hai tay đỡ vai Trò đứng dậy. Hai mái đầu bạc gần chạm nhau. Hai thân già có lúc nương nhau để đứng vững. Người ta thấy môi Thầy mấp máy, như muốn thốt lên điều gì mà nói không ra lời. Thầy Trò cứ giữ tay nhau, sợ vuột mất. Trò cố dằn tiếng khóc để bộc bạch mấy lời cùng Thầy. Người ta không thấy Thầy khóc, có lẽ vì đôi mắt của Thầy như nhỏ lại vì có quá nhiều nếp nhăn. Nhưng thưa bạn, có ai nghe và thấu hiểu được những giọt nước mắt đang cuồn cuộn trong cõi lòng của một Thầy giáo già đã trải qua cả đời mình cho hàng ngàn môn sinh bước tới. Trong đó có người học trò đang đứng trước mặt Thầy đây: Trò cũng là người dạy môn Toán trước khi đứng đầu ngành Giáo Dục thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Và còn ai nữa? Hàng trăm trò khác trong hội trường cũng đang khóc. Những tiếng khóc không thành lời mới tha thiết, nặng nề làm sao, nó sâu lắng như niềm kính yêu, như lòng tôn sư trọng đạo. Cả hội trường thật sự xúc động vì qua người Thầy và người Trò trên sàn gỗ bỗng chốc gợi lên hàng trăm những Thầy cũ của mình, có người đã ra người thiên cổ, có người bây giờ tuổi già sức yếu, bịnh hoạn ốm đau, không người săn sóc, và gợi lên chính mình, chính cái tuổi xế chiều của mình nơi tha hương viễn xứ.

"… hơn nửa thế kỷ trước, ba anh em con đều học với Thầy. Mấy phút trước đây khi con đến chào Thầy, Thầy chẳng những nhớ con mà còn hỏi thăm hai anh con: "Thằng Lộc (tức Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, luật sư, hiệu là Sơn Khanh, toà soạn chù thích) và thằng Trinh lúc nầy như thế nào?". Thầy ơi, Thầy đã làm con khóc. Lòng thương yêu học trò của Thầy quá dày, quá sâu, quá nặng. Không sâu không dày không nặng thì với cái tuổi 91 của Thầy bây giờ làm sao Thầy nhớ tên từng đứa học trò như vậy. Còn con thì cũng đã bảy mươi rồi. Thầy 91, Trò 70. Thầy Trò mình còn được bao nhiêu ngày trên cõi đời này để mà thăm hỏi, thương yêu nhau, thưa Thầy? Nhớ lại mấy mươi năm bên nhà, kề từ ngày rời trường, Thầy ơi, người học trò nầy có được mấy lần đến thăm viếng, vấn an Thầy, có được bao nhiêu dịp rót một chung trà mời Thầy, hay dâng Thầy một chén thuốc, một chén cháo khi Thầy nằm bịnh? Đường sá có xa xôi gì đâu; chỉ vì lòng con đã xa xôi với Thầy quá! Con biết lòng Thầy bao la, không hề một lời, một tiếng trách cứ bất kỳ đứa học trò nào. Nhưng hôm nay, con mạo muội thay mặt tất cả môn sinh của Thầy, dập đầu xin lỗi Thầy và kính chúc Thầy an khang trường thọ"…

Trang giấy trước mặt tôi bây giờ chữ nghĩa đã nhoè hết rồi, nhảy múa lung tung, tôi biết tôi không thể viết thêm được nữa. Cả bàn 10 người mắt ai cũng đỏ. Tôi thấy hai Thầy Trò trên khán đài như một thân người mờ nhạt nhưng có tầm cao vời vợi. Ng. kín đáo đưa tôi chiếc khăn tay. Chiếc khăn đã ướt từ hồi nào.

Thưa bạn, chuyện kể trên đây là bài viết nóng, viết tại chỗ theo cái nóng của sự việc và cái nóng của con tim mình.

TRẦN BANG THẠCH

(trích bài viết NGÔI TRƯỜNG Ở ĐÓ. LÒNG TA Ở ĐÓ

của Trần Bang Thạch, in trong Bản Tin TRƯỜNG XƯA số 1

Xuân Ất Tị 2001 do nhóm Houston TX thực hiện)